- Hắc hắc, nổ rồi, nổ rồi.
Với cường độ của quả bom bia, đám người Tấn quốc không chết cũng trọng thương.
Giả Quỳ nhìn về phía tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất mỉm cười.
Lão ta còn giơ một tay lên cổ ra hiệu cho Điền Xạ cùng với Uông Bá Điền, ý định sau khi xử lí xong Mạc Kiếm Môn sẽ giải quyết luôn đám người Đoạn Nhai.
Diệt cỏ phải tận gốc.
nếu đã tính kế kẻ khác thì không lý gì để cho người của đối phương sống sót được.
- Không cần để tâm đến bọn người Tấn quốc, tất cả tiếp tục tiến lên.
Uông Bá Điền nét mặt hung ác huyết lệ lên tiếng.
Lão ta vốn là người Liêu, căn bản không phải lo lắng việc trả thù của Tấn quốc, mà Tấn quốc chắc chắn cũng không thể vì một đám cao thủ huyền cấp lại đi gây chiến với tất cả độc sư nước Liêu được.
Sau trận công phá lần trước của hai phái kia, một số công trình đã bị thương tổn ít nhiều, song vẫn không có vấn đề gì quá lớn.
Thế nên khi nhìn thấy cảnh toang hoang trước mặt, Giả Quỳ nhíu mày khó hiểu nói:
- Bọn chúng cùng đường nên tự phá hủy công trình sơn môn? Thật là ấu trĩ!
- Cũng có thể đây là kế sách tung hỏa mù, mọi người không được chủ quan.
Tuyệt đối không để bất kỳ con cá nào lọt lướt cả.
Tỏ ra là người bình tĩnh nhất, Uông Bá Điền lớn tiếng căn dặn mọi người.
Thuộc về phe độc sư ủng hộ chiến tranh, lão ta được giao nhiệm vụ phải nhanh chóng dẹp yên các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256305/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.