Nói về mưu lược Tiểu Hắc chính là cao thủ, Dực Vũ có ấn tượng rất sau với tiểu tử mưu trí này liền lập tức gợi ý cho chưởng môn cùng đại trưởng lão hỏi ý của Tiểu Hắc.
Kết quả Trương Bất Pháp vừa mới được cứu chữa xong, không chút nghĩ ngợi liền mời Tiểu Hắc vào vị trí quân sư chỉ huy, vạch ra kế hoạch phản công.
Thời điểm quan trọng không cần câu nệ, Tiểu Hắc không chút ngại ngùng từ chối còn làm ra một bộ dáng đỉnh đạc cất tiếng nói:
- Trước tiên, dựa vào quan sát khi từ bên ngoài xông vào, ta có thể xác định kẻ địch đang muốn cô lập Mạc Kiếm Môn.
Chiến lược vây hãm gây áp lực này rất kín kẽ, nếu chúng ta tùy tiện xông ra sẽ rơi vào bẫy rập mà kẻ địch giăng sẵn.
Còn liều mạng cố thủ sẽ chết dần chết mòn do độc dược lẫn thiếu thốn lương thực, thuốc men.
- Công cũng chết, thủ cũng chết.
Vậy thì cứ đánh một trận cho rồi, cần gì phải phức tạp hóa vấn đề.
Tiểu Hắc còn chưa nói xong thì Trương Bất Phàm đã gầm lên muốn xông ra ngoài đại chiến trăm hiệp với kẻ thù.
Nhìn kiểu chỉ biết cắm đầu như trâu chọi của lão ta, Tiểu Hắc chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Con hàng này nếu không phải kiếm thuật cao cường thì chắc đã sớm bị người khác làm thịt lâu rồi.
Cũng may Loan Phụng lại là người biết nhìn xa, bà ta lườm Trương Bất Phàm một cái khiến lão ta tự giác cười khan rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trở lại.
Đúng là anh hùng khó qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256307/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.