- Thua thì cũng thua rồi, thôi ta về phòng nghỉ ngơi đây.
Chào tỷ tỷ nhé.
Tiểu Hắc ngáp nhẹ một cái rồi định xoay người bước đi.
Thiếu nữ thần bí kia quá mức rảnh rỗi, cả Huyền Kinh vừa loạn cả lên thế mà cô ta lại còn tâm trạng đến đây chơi đùa với mình.
- Này này, đứng lại.
Nào có chuyện thua rồi lại thôi dễ dàng như vậy hả tiểu đệ đệ?
Thiếu nữ đang hớn hở khi giành lại được thế thượng phong thì Tiểu Hắc lại tính đánh bài chuồn.
Nàng ta làm sao có thể để cuộc vui của mình chóng tàn thế được nên vội vàng gọi theo.
- Thế ngươi muốn gì đây? Ta cũng không có cá cược gì với tỷ tỷ ngươi cả.
Tiểu Hắc lắc đầu đáp.
Nó chỉ ước sao bà cô nãi nãi này mau rời đi, không ngờ tới con gái lại có người phiền phức đến vậy.
Thiếu nữ đưa ngón tay lên cằm suy tư, rồi chợt lóe lên một ý tưởng liền cười tươi nói:
- Ừ nhỉ, hình như là chúng ta không đánh cuộc thật.
Cơ mà ngươi cũng nên làm gì đó cho ta chứ, hay là ngươi hát một bài đi.
- Hát?
Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi lại.
Nó vốn tưởng cô ta sẽ đòi hỏi thứ gì khó khăn lắm nữa.
- Đúng vậy, bình thường ta cũng ít khi nghe người khác hát.
Ngươi hát ta nghe đi.
Thiếu nữ kéo Tiểu Hắc lại ghế đá ngồi, hai tay nàng chống càm, mắt hình lưỡi liềm dáng vẻ chờ đợi nom rất đáng yêu.
Nào còn bộ dáng hung hăng chua ngoa như ban nãy nữa.
Thấy thế, trong lòng Tiểu Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256314/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.