- Kỳ quái
Tiểu Hắc vốn tự tin vào giác quan của mình, trừ khi là cao thủ tuyệt thế nếu không thì ẩn nấp kỹ càng thế nào cũng sẽ bị nó phát giác ra.
Đáng tiếc, tình huống hiện tại vô cùng quỷ dị, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm không mất đi mà càng lúc càng rõ rệt hơn.
Tuy không cảm nhận được sát khí hay nguy hiểm nhưng Tiểu Hắc không muốn tiếp tục ở lại nữa bèn vội vàng lẻn vào một con hẻm nhỏ rồi dùng ẩn thân thuật chuồn mất.
Đối mặt với một đối thủ không biết rõ thực lực, nó khôn ngoan lựa chọn tránh mặt.
Tiểu tử này trừ khi khả năng thành công cực cao, nếu không thì nó tuyệt sẽ không dại gì hãm thân mình vào những trận chiến không nắm chắc.
Khi Tiểu Hắc chạy đi được một lúc, trong đám người đi qua lại trên đường phố có hai người một già một trẻ vẫn đứng lặng lẽ nhìn về phía con hẻm.
Thiếu niên trẻ tuổi tầm mười ba, mười bốn tuổi không nhịn được xoay sang hỏi ông lão đứng bên cạnh mình:
- Gia gia, tiểu tử kia thật sự là biến kiếp? Cháu không nhìn ra nó có gì đặc biệt cả, một đứa trẻ thì có thể làm ra được chuyện gì động trời cơ chứ?
Lão già tiên phong đạo cốt mặc bộ âu phục thu hồi ánh mắt liền mỉm cười hòa ái với đứa cháu của mình đáp:
- Thiên ý tự có đạo riêng của mình.
Tổ huấn có dạy, khi kiếp biến thiên hạ xuất thế thì Tư Không gia tộc chúng ta phải nắm bắt cơ hội.
Một kẻ có thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256324/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.