"Muốn thành đạo tặc tuyệt đỉnh, việc đầu tiên là phải biết đánh hơi và theo dấu. Phải biết tận dụng từng kẻ hở dù nhỏ nhất để phục vụ cho mình"
Đạo tặc tâm huyết bút ký - Vô Ảnh Diệp Thanh Hàn
*****************************************************************************
Đã là giờ hợi bốn khắc, bên trong Mộc gia đang tĩnh lặng thì chợt có một tiếng động vang lên. Xuất phát của âm thanh này là từ biệt viện của Mộc Bình, tiếp theo là một tiểu tử toàn thân bốc mùi, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, hưng phấn cười to ba tiếng. Kẻ này không ai khác hơn chính là Tiểu Hắc, một lần đóng cửa rèn luyện binh khí suốt ba ngày ba đêm.
Quan sát thấy thời gian không còn sớm, Tiểu Hắc chạy vội đến gõ cửa phòng Mộc Bình. Hiện tại, anh chàng này đang lo lắng cho hành động ngày hôm sau nên vẫn chưa đi ngủ. Khi nghe tiếng của tiểu sư đệ của mình, anh ta liền đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Tiểu Hắc chẳng khác nào bị rớt xuống cống rãnh bò lên, Mộc Bình một tay bịt mũi, chau mày hỏi:
- Sư đệ, tại sao ngươi lại ra nông nổi này?
- Đừng thắc mắc quá nhiều, sư huynh ngươi mau ăn thứ này vào, ta sẽ ở một bên trợ giúp.
Lấy từ trong người ra một củ Phổ Nhĩ còn sót lại, Tiểu Hắc nhét vào tay của Mộc Bình hối thúc.
Đã quen với tính cách của sư đệ mình, Mộc Bình cũng không hỏi gì thêm, liền một hơi cho thứ đồ vật giống củ khoai vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Chưa đầy một phút, anh ta cảm thấy dạ dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256473/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.