Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên.
Trên bản đồ địa lý cầm tay mà du khách hay sử dụng, mọi người sẽ khó tìm ra được địa phương nào tên là trấn Kiết Tường. Bởi vì những thôn trấn hoang dã cách xa với đời sống hiện đại ở tỉnh Lĩnh Tây thì nhiều lắm, chí ít cũng đến vài chục cái. Do những thôn trấn này không thường qua lại với thế giới bên ngoài nhiều nên đường xá nối liền bọn họ với các thành phố lớn cũng khá là khiêm tốn.
Dưới sự hướng dẫn của ông lão mang gánh thì để đến được trấn Kiết Tường, mọi người phải dừng ở trên đường lộ rồi đi bộ thêm vài dặm nữa. Vì không còn cách nào khác, sau khi đã xác nhận với bác tài xế xong, Mộc Bình đành dẫn theo Tiểu Hắc và Đại Hắc xuống xe khách và đi theo sau ông lão vượt qua một đoạn đường đất khá gồ ghề. Con đường này vốn do dân chúng trong trấn thường xuyên đi lại mà hình thành nên không hề có đèn đường hay bảng chỉ dẫn gì cả.
Vốn là dân bản địa, ông lão chẳng những không sợ bống tối mà còn đi rất nhanh như một chàng trai khỏe mạnh. Việc này khiến cho Mộc Bình không khỏi ngạc nhiên và phải tăng tốc để không bị mất dấu ông ta. Phía sau anh, Tiểu Hắc vừa đi vừa nhìn vào cảnh vật một màu tối om xung quanh, khóe miệng chợt như cười như không.
Con đường càng đi càng khó khăn, chẳng những phải leo qua các con dốc cao mà còn phải lội qua một dòng suối nhỏ nữa. Xung quanh cây cối mọc um tùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256487/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.