- Ngay cả súng máy cũng có thì ta làm gì được. Đây chẳng phải là lừa người hay sao?
Chỉ là một cái cây nhỏ mà lại được thủ vệ canh phòng cẩn thận như vậy thì Tiểu Hắc không khó đoán được giá trị của nó chắc chắn không hề tầm thường. Nhưng cho dù là cây bằng vàng ròng thì Tiểu Hắc cũng không dại gì đụng đến, nó tự biết cân lượng của mình. Dù cho các giác quan có lợi hại hơn nữa thì thể chất của nó vẫn là đứa trẻ gầy yếu không hơn không kém, lại chẳng có nổi một món vũ khí gì trong người nữa chứ. Đừng nói là súng máy, ngay cả đánh nhau tay không, nó cũng không thể chịu quá một chiêu.
"Đúng là một tiểu tử vô dụng. Thôi được, chỉ là vài tên phàm nhân, ta sẽ giúp ngươi lần này."
Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên lần nữa. Vừa dứt lời, viên đá trước ngực Tiểu Hắc bỗng bắn ra một loạt các tia sáng nhanh như chớp trúng ngay vào mấy tên cảnh vệ đang thủ hộ. Ngay tức khắc, cả đám liền đổ gục xuống, không hề có âm thanh hay bất kỳ sự kháng cự nào xảy ra.
- Lợi hại như vậy? Tất cả đều đã chết rồi sao?
Nhìn mấy vị vệ sĩ cứ vậy bị hạ gục, miệng của Tiểu Hắc há to ra, có chút khô khốc.
"Bọn chúng chỉ bị ta làm cho bất tỉnh mà thôi. Ngươi hãy tranh thủ hái quả trên cây xuống rồi rời khỏi đây ngay. Nếu như không phải ta ra tay giúp ngươi phá hủy những thiết bị do thám phàm tục được đặt trong phủ viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.