Bốn người Mao Vũ đang báo cáo công chuyện, thấy Mộ Nhất Phàm nộ khí xung thiên đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, lao rầm rầm về phía Chiến Bắc Thiên.
Trong lúc bọn họ còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, một giây sau trông thấy Mộ Nhất Phàm ôm đầu Chiến Bắc Thiên, ra sức hôn hơn chục cái lên mặt Chiến Bắc Thiên: “Nhớ chít người ta.”
Bốn người Mao Vũ: “…………..”
Bọn họ còn tưởng có chuyện lớn gì.
Hơn nữa, không phải chỉ mới mấy ngày không gặp thôi sao, có cần phải như thế không hả?
Chiến Bắc Thiên đó giờ không thích bị người khác làm phiền khi đang làm việc khẽ nhếch môi, để mặc Mộ Nhất Phàm hôn lung tung trên mặt mình một thôi một hồi: “Chuyện tạm dừng ở đây, mọi người đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Bốn người rời khỏi phòng làm việc.
Lục Lâm thở dài thườn thượt: “Chỉ có mình Mộ Nhất Phàm mới khiến lão đại phải bó tay, cũng chỉ có mỗi Mộ Nhất Phàm mới có thể khiến lão đại hết lần này tới lần khác phá vỡ quy tắc của mình.”
Tôn Tử Hào cũng thở dài theo: “Đúng đó, nhớ lần trước có người vô tình quấy rầy trong lúc lão đại đang giao việc, bị phạt rõ là thảm, còn nói anh ta không có tính kỷ luật.”
Mao Vũ cười nói: “Mấy ông đang ghen Mộ Nhất Phàm chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng lão đại đó hả? Đâu cần phải thế đâu, mấy ông chỉ cần sử dụng thủ đoạn để lão đại đổ mấy ông, nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ y như Mộ Nhất Phàm.”
Hướng Quốc cười sằng sặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129176/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.