Chiến Lôi Bình nhìn vợ mình bình tĩnh vào giấc ngủ, thở phào một hơi, cảm kích nói với Thiên Nam: “Cảm ơn cậu nhiều, nếu không, tôi không biết nên làm gì.”
Ông thật sự rất lo vợ mình không chấp nhận nổi chuyện này, bị kích thích nghiêm trọng, từ nay về sau bị bệnh không dậy nổi.
Thiên Nam lắc đầu, tỏ ý ông không cần phải khách khí.
Chiến Lôi Bình lại thở dài một hơi, gương mặt vô cùng mệt mỏi.
Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai ông, sau đó, khẽ xoa xoa bả vai ông.
Chiến Lôi Bình ngẩn ra, vội quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Thấy đối phương là Thiên Nam, trong mắt ông hiện lên tia mất mát khó thể nhận ra, sau đó lại thở dài.
Ban nãy, có khoảnh khắc ông còn nghĩ con trai mình đã đi tới.
Trước đây, mỗi khi ông gặp chuyện gì lại thở dài, con trai ông sẽ khoác tay lên vai ông như vậy, sau đó xoa xoa bờ vai ông, để ông thả lỏng tinh thần.
Chiến Lôi Bình nhìn ra chàng trai này đang muốn an ủi mình, liền cất tiếng cảm ơn.
Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt, trông thấy Thiên Nam an ủi chú thím mình, trong lòng đã có đáp án.
Nghĩ tới Mộ Nhất Phàm còn đang giữ chân Chiến Nam Thiên, hắn không tiếp tục ở lại phòng nữa, liền xoay người đi tìm Tôn Tử Hào.
Hắn đưa Tôn Tử Hào tới một gian phòng bên cạnh, mở tấm bản đồ đường hầm thành B ra, chỉ vào miệng một nhánh đường hầm trong bản đồ, hỏi: “Tôi bảo cậu thông miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129208/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.