Trịnh Gia Minh tránh những tang thi khác, lặng lẽ ra phía sau thôn, cậu ta cứ đi dạo không mục đích, bởi vì cậu không ngửi thấy mùi quen thuộc nữa.
Nhưng bởi vì lo người thân mình gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, áng chừng đi được mười dặm đường, đột nhiên, xung quanh chấn động, dường như có người lạ xông vào cấm địa, vào nơi không nên vào.
Trịnh Gia Minh đề phòng nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: “Ra đi.”
“Hề hề.” Một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu ta: “Gia Minh, đã lâu không gặp.”
Nghe thấy tiếng, Trịnh Gia Minh liền xoay người, thấy Mộ Nhất Phàm từ phía sau thân cây đi ra, vừa sửng sốt lại vừa như đã đoán được ai đến tìm mình.
Cậu ta không vui hỏi: “Bố tôi đâu?”
Mộ Nhất Phàm ném quần áo của Trịnh Quốc Tông ra: “Bố cậu ở đây này.”
Trịnh Gia Minh nhận lấy quần áo, ngửi ngửi, quả nhiên trên đó có mùi quen thuộc.
Cậu ta chau mày: “Anh dùng bộ quần áo này để dẫn tôi ra đây?”
Mới ban nãy cậu ta còn tưởng là bố mình tới, làm cậu lo ơi là lo.
Mộ Nhất Phàm cười cười nhìn cậu ta: “Chẳng thế thì gì? Cậu nghĩ tôi sẽ đưa lang băm tới chỗ nguy hiểm như này sao?”
Trịnh Gia Minh chau mày: “Không phải tôi đã nói tôi không muốn người ta biết chúng qua có quen biết nhau rồi hay sao, sao anh lại tới đây tìm tôi, không sợ Trang Tử Duyệt phát hiện ra sao?”
Mộ Nhất Phàm tiến lên trước: “Yên tâm đi, tôi có tạo kết giới ở đây, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129225/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.