Sau đó, hai người không nhắc lại chuyện ở thế giới hiện thực nữa.
Đêm hôm đó, Mộ Nhất Phàm ở lại doanh địa của Chiến Bắc Thiên, hai người cùng tắm, rồi từ phòng tắm hôn điên cuồng ra giường làm, mãi đến khi bên ngoài trời sáng, mới dừng lại.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy lần này hoan ái, Chiến Bắc Thiên hết sức chuyên tâm và nhiệt tình, dường như muốn in dấu và hơi thở của mình lên khắp người anh, giống như động vật, thích dùng nước bọt và nước tiểu để đánh dấu những thứ thuộc về mình.
Thậm chí sau khi làm xong, hắn cũng không nỡ rút ra khỏi cơ thể anh, cứ như vậy hai thân thể kết hợp một chỗ, bờ môi mỏng hôn dọc một đường xuống cổ anh, qua hồi lâu lưu luyến không rời, động tác hết sức thân thiết.
Đến khi Mộ Nhất Phàm sắp ngủ, điện thoại của Chiến Bắc Thiên lại đổ chuông.
Chiến Bắc Thiên chau mày, vốn không có ý ngồi dậy, nhưng tiếng chuông cứ reo mãi chẳng ngừng, lại bị Mộ Nhất Phàm đạp một đạp, kêu hắn phải ngồi dậy nghe máy, lúc này hắn mới bất đắc dĩ rút ra khỏi cơ thể anh, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường lên nhìn một chút.
Thấy Dung Đức Minh gọi tới, chân mày tuấn mỹ hơi chau lại, ấn nút nghe máy.
“Con bé về rồi.”
Dung Đức Minh nói xong bốn chữ này liền cúp máy, sau đó tắt di động.
Ông xoay người, muốn giấu di động xuống dưới tủ bát đĩa, lại trông thấy con gái mình Dung Tuyết đang đứng trước tủ bát.
Dung Đức Minh hoảng hốt.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129238/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.