Chiến Bắc Thiên đảo mắt nhìn lướt qua Chiến Nam Thiên, thản nhiên gật đầu: “Về là tốt rồi.”
Hắn cởi áo choàng ra treo lên móc, đi tới bên cạnh Chiến Nam Thiên ngồi xuống, hỏi: “Về rồi còn định đi nữa không?”
“Không đi.” Chiến Nam Thiên mỉm cười, vươn tay ra đặt lên mu bàn tay Chiến Quốc Hùng: “Sau này cháu sẽ năng ở nhà chơi với ông, không để ông phải bận tâm vì chuyện của cháu nữa.”
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Chiến Quốc Hùng kia, dường như chỉ cần dùng sức một chút, đầu ngón tay đã có thể cào xước mu bàn tay đầy nếp nhăn chảy máu.
Chiến Quốc Hùng gật đầu: “Vậy cũng tốt, cháu ở lại đây chăm ông lão này đi.”
Chiến Lôi Bình cũng đồng ý cho con trai ở lại đây, có thể nhờ cha ông quản lý đứa con trai của mình.
Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên vẫn chưa thu tay về, không khỏi nheo mắt lại.
Đột nhiên, một giọng nói non trẻ từ sau lưng hắn vang lên: “Không được động đậy.”
Chiến Nam Thiên đờ người ra.
Chiến Bắc Thiên và mọi người đều quay đầu, thấy Mộ Kình Thiên đang cầm một khẩu súng lục nhắm vào đầu Chiến Nam Thiên.
“Giơ hai tay lên, nếu không ta sẽ nổ súng.” Mộ Kình Thiên ấn chốt bảo hiểm xuống.
Chung Tân hay đi theo Chiến Lôi Bình, nhận ra khẩu súng trong tay bé con là súng thật, mặt biến sắc: “Mộ Thiên, mau bỏ súng xuống, cháu làm vậy sẽ làm thương đến chú.”
Mộ Kình Thiên bĩu môi nói: “Chú ấy giơ tay lên, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129242/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.