Đêm hôm ấy, Mộ Nhất Phàm ngủ lại Chiến gia.
Theo màn đêm buông, nhiệt độ mỗi lúc một hạ thấp, đến nửa đêm, nhiệt độ thế mà hạ xuống -79 độ, so với trong truyện Mộ Nhất Phàm viết còn thấp hơn hai mươi độ, lạnh đến mức đáng sợ, nếu không nhờ hơi ấm hệ thống sưởi còn lại và than, có lẽ không thể đi ngủ được.
Sáng hôm sau, tầng một biệt thự bị tuyết trắng bao phủ, thể như biến thành tầng hầm, mà tầng hai ngược lại thành tầng một.
Người nhà họ Chiến đứng ở tầng hai nhìn ra bên ngoài, đều há hốc miệng.
Nếu như tuyết cứ tiếp tục rơi, không đến một tháng nữa, có khi cả tầng chót cũng bị tuyết vùi.
Mộ Nhất Pàm thấy tình hình bất ổn, đến bữa sáng cũng không ăn, liền rời khỏi Chiến gia quay trở lại cao ốc Mộ thị.
Cũng may mà người trong tòa nhà sáng sớm đã thức dậy xúc tuyết, bằng không, anh không thể vào nhà được.
Sau khi Mộ Nhất Phàm trở lại tòa nhà, liền lập tức sử dụng dị năng hệ hỏa để làm tan tuyết đọng xung quanh.
Bởi vì thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh, họ vừa ra ngoài đứng được năm phút, quần áo trên người đã kết thành băng.
Mấy ngày kế đó, nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp hơn, đến Nguyên Tiêu, nhiệt độ đã hạ xuống tận -85 độ.
Đồng thời, bởi vì trận tuyết lớn, cột điện bên ngoài bị đổ, dẫn tới trời vừa tối, cả thành phố chìm trong đêm đen, gió đêm cũng rất lớn, thốc vù vù thể như quỷ khóc thần gào, mọi người thể như đang chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129244/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.