Mộ Duyệt Thành vừa nghe vậy, liền đứng bật dậy.
Tất cả mọi người đang ngồi đều nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, tò mò không biết Mộ Duyệt Thành đã nghe được chuyện gì mà lại kinh hãi tới như vậy.
“Bố? Sao vậy bố?” Mộ Nhất Phàm hỏi.
Mộ Duyệt Thành liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đi tới góc phòng khách, thấp giọng hỏi: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Chiến Nam Thiên thấp giọng cười: “Cháu nhớ lần đầu tiên gọi cho ngài, sau khi bảo ngài bán cổ phiếu Mộ thị đi, ngài còn cúp máy luôn.”
“Cậu………” Mộ Duyệt Thành không thể tin mà nói: “Là cậu gọi cho tôi sao?”
Sao lại là Chiến Nam Thiên gọi cho ông được chứ?
Ông không có bất cứ quan hệ gì với Chiến Nam Thiên, sao Chiến Nam Thiên lại có lòng tốt nhắc nhở ông?
“Nếu không, ngài nghĩ ai lại tốt bụng đi gọi điện nhắc nhở cho ngài? Nếu không có cháu nhắc nhở, liệu mạt thế tới, Mộ gia có thể gây dựng được thế lực lớn như vậy ở thành B hay không? Cũng nhờ tin tức cháu cho ngài, nên ngài có thể chuẩn bị nhiều vật tư, mọi người mới đầu quân cho ngài.”
“Sau cậu lại tốt bụng mà nói cho tôi biết chuyện này? Mà sao cậu lại biết được tin này?”
Khiến Mộ Duyệt Thành cảm thấy thắc mắc hơn là, nếu Chiến Nam Thiên đã biết mạt thế sẽ tới, sao lại không nói với Chiến gia?
Ông nhớ trước khi mạt thế, không nghe được tin Chiến gia đi thu mua vật tư, trừ phi khi đó Chiến gia thu mua dưới danh nghĩa người khác.
“Vì sao cháu lại tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129281/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.