Mộ Nhất Phàm cảnh giác nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt thi thoảng lại đảo về phía chỗ trống bên cạnh.
Đúng lúc này, chín quỷ đầu hỏa bằng lửa tấn công về phía Mộ Nhất Phàm, khí thế vô cùng hung mãnh, lúc tới gần Mộ Nhất Phàm, mặt quỷ há to miệng cắn. (Quỷ đầu hỏa: Mặt quỷ bằng lửa)
Mộ Nhất Phàm phẩy tay, nước bắn ra, trong nháy mắt lập tức dập tắt quỷ đầu hỏa, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh tấn công mình.
Quỷ đầu hỏa của Lưu Tinh bị dập, cô ta lại tạo một cơn mưa lửa giăng đầy trời phóng về phía Mộ Nhất Phàm.
Cơ thể Mộ Nhất Phàm lóe lên một cái, tránh cơn mưa lửa, đi tới trước mặt Lưu Tinh, phóng chùm tia laser vào đầu Lưu Tinh.
Á Uy thấy vậy, lập tức tạo một khiên băng dày trước mặt Lưu Tinh, lúc đỡ lấy chùm tia laser, “rầm” một tiếng, khiên băng bị đánh vỡ tan.
Lưu Tinh biết mình không phải đối thủ của Mộ Nhất Phàm, vội chạy về bên người Chiến Nam Thiên.
Cơ thể Chiến Nam Thiên cũng lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói: “Mộ Nhất Phàm, cậu đúng là ngu xuẩn đến đáng thương, thân là tang thi mà lại đi giúp con người đối phó với đồng loại của mình, cậu biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào không?”
Mộ Nhất Phàm nhạt giọng nói: “Tôi chỉ hành động theo tiếng lòng mình thôi.”
Thật ra anh cũng không muốn đối đầu với tang thi, hơn nữa, anh cũng đã sớm nghĩ tới viễn cảnh khi mà con người phát hiện ra anh là tang thi, khi đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129302/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.