Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh thấy gương mặt Dung Tuyết có vẻ hoảng loạn, bèn đưa mắt nhìn nhau.
Rốt cuộc ai đã tới mà có thể khiến Dung Tuyết sợ hãi như vậy? Lẽ nào là Chiến Bắc Thiên?
Thế nhưng từ lúc gọi điện thoại tới giờ, cùng lắm cũng chỉ được hai mươi phút, sao cậu ta có thể tới nhanh như vậy?
Bọn họ đi ra cửa nhìn, quả nhiên là Chiến Bắc Thiên, khắp người hắn toát ra hàn khí, con ngươi sắc bén nhưng đen lẻm lạnh lùng khiến bọn họ không nhịn được mà rùng mình một cái.
Dung Đức Minh cảm thấy sắp có chuyện không hay, bèn kéo tay Lạc Tĩnh đứng lui sang một bên.
Tuy Dung Tuyết không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại có thể xuất hiện ở đây, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đôi môi đỏ tươi nhếch lên tạo thành nụ cười tự tin mà đầy lạnh lùng.
Giờ cô đã không còn là cô của trước kia, dị năng hệ hỏa không còn chỉ như cây đuốc chiếu sáng được mình mình, hoặc là ngây thơ tin bất cứ người nào khác.
“Chiến thiếu tướng, mấy tháng không gặp, hy vọng anh vẫn khỏe.”
Lúc Dung Tuyết nói câu này, mái tóc sau lưng như bị gió lớn thổi qua, từng sợi bay phất lên, như những con rắn độc đang vung vẩy giữa không trung.
Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh ngạc nhiên trợn to mắt nhìn, dưới tình huống không có gió, thế mà tóc Dung Tuyết vẫn bay phần phật trên không trung.
Lạc Tĩnh lập tức kéo Dung Đức Minh đi vào một gian phòng nhỏ, không vui nhỏ giọng nói: “Cái con xú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129327/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.