Chiến Quốc Hùng ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mới cầm điện thoại vệ tinh lên gọi cho con trai thứ hai là Chiến Lôi Bình.
Chiến Lôi Bình nhận được điện thoại của cha, vội vã hỏi: “Bố, bố gọi điện sang đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Chiến Quốc Hùng chau mày lại: “Lôi Bình, chuyện của anh trai con, Mộ gia đã cho Chiến gia chúng ta một công đạo, ta thấy Mộ gia bọn họ quả thật không có ý gây thương tích cho anh trai con, có lẽ có người dựa vào sự xích mích giữa hai nhà chúng ta mà gây chuyện.”
Chiến Lôi Bình khẽ đáp một tiếng: “Con biết rồi.”
“Cho nên, ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc giữa Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì?”
Chiến Lôi Bình mệt mỏi day day mi tâm: “Bố, con cũng đang hỏi Nam Thiên chuyện này, nhưng thằng bé sống chết không chịu nói.”
Ông nghĩ dường như đứa con trai của mình thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn ôn hòa lễ phép như trước kia, nhưng hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, suy nghĩ khó nắm bắt, đến người làm cha là ông đây cũng không biết rốt cuộc con trai mình muốn làm gì.
Còn có, mỗi lần ông muốn tìm Nam Thiên nói chuyện trong lòng, nói chưa được dăm câu Chiến Nam Thiên đã viện cớ bỏ đi, khiến ông có cảm giác như con trai không muốn nói nhiều hơn dù chỉ một câu với người cha này.
Nhưng mà, nhìn nụ cười tao nhã của con trai, ông lại cảm giác như mình đã nghĩ nhiều rồi.
Chiến Quốc Hùng khẽ than: “Cái thằng này xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129340/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.