Người đàn ông trung niên lúng túng nói: “Nhà tôi hay dùng cái này để ăn cơm.”
Mộ Nhất Phàm biết không đời nào họ dùng cái chậu to như vậy để ăn, cũng biết họ thiếu nước uống, nên anh không tính toán với họ, tận lực cho nước đầy chậu, tiện thể nhắc những người phía sau xếp thành hàng, nếu không sẽ không có nước uống.
Mọi người lập tức tranh giành nhau, ai cũng muốn được xếp ở hàng đầu, muốn mau chóng có được nước uống, nhất là khi bây giờ trời nắng nóng, rất nhiều người không chịu được cái nắng chói chang, đều phải che ô xếp hàng chờ.
Mộ Nhất Phàm lo mọi người bị cảm nắng, cố gắng xả nước với tốc độ nhanh nhất, để mọi người mang nước về nhà.
Không bao lâu sau, dân chúng ở khu thành phía bắc nghe tin có dị năng giả hệ thủy tới đưa nước, đều xách thùng chạy tới.
Vốn chỉ có hai, ba trăm người, chỉ chốc lát sau đã tăng lên đến hơn một ngàn người, hơn nữa số người tới mỗi lúc một nhiều hơn, nói khoa trương một chút, dường như tất cả dân chúng ở khu thành B đều ra.
Nhưng năng lượng dị năng của Mộ Nhất Phàm không phải vô hạn, sau khi cấp nước cho hơn một ngàn người, nước trong tay chảy ra càng lúc càng ít, cuối cùng, đến một giọt cũng không chảy ra.
Mộ Nhất Phàm tựa người bên cạnh xe, yếu ớt nói: “Không được, tôi hết năng lượng rồi, không thể cho mọi người nước nữa, mọi người về đi.”
Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp sáu giờ rồi, đã đến lúc quay về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129342/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.