Mộ Duyệt Thành hơi nheo mắt lại, ánh mắt không tự chủ mà đảo qua đảo lại giữa mặt cháu trai và Chiến Bắc Thiên.
Ông thầm nghĩ, trước đó Chiến Bắc Thiên không nói gì, không biết có phải là muốn đợi ông phát hiện ra hai người họ trông giống nhau không?
Mục đích là gì cơ chứ?
Mộ Duyệt Thành liếc thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm toát lên tia căng thẳng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rất có thể bé con không phải con của con trai mình.
Nhưng nếu thằng bé không phải con của con trai ông, vậy sao nó lại bế con của Chiến Bắc Thiên về nhà mình chăm chứ?
Lẽ nào vì muốn ông đồng ý cho con kết hôn với người phụ nữ kia?
“Chiến thiếu tướng, cậu nói thẳng ý đồ mình tới đây đi.”
Chiến Bắc Thiên cũng không nói xa nói gần: “Kình Thiên là con trai cháu, hẳn Mộ thượng tướng cũng đã có thể nhìn ra qua vẻ ngoài của bé con.”
Mộ Duyệt Thành vừa nghe bé con là con của Chiến Bắc Thiên, lập tức trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, nói cho ta nghe rốt cuộc đây là chuyện gì đi, bé con là con của Chiến thiếu tướng thật sao?”
Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.
Anh thấy Mộ Duyệt Thành sắp tức lên, lại lắc đầu: “Cũng là con của con.”
Mộ Duyệt Thành cố đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói: “Con trai con? Nếu là con trai con, sao Chiến thiếu tướng lại tới đòi thằng bé, sao thằng bé lại giống Chiến thiếu tướng tới như vậy?”
“Quả thực Kình Thiên cũng là con của Nhất Phàm.” Chiến Bắc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129346/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.