Cây cối và rau quả trong không gian lớn nhanh như thổi, sáng sớm họ trồng xuống, đến trưa cây đã đơm quả, họ hái quả về, mang vào trong kho hàng để cất đi.
Thế nhưng, thời gian ngọt ngào thấm thoát thoi đưa, mười ngày tới, Mộ Nhất Phàm phải ra khỏi không gian, bởi vì vừa mới về thành B, anh còn phải quay trở lại Mộ thị để báo cáo chuyện vật tư với Mộ Duyệt Thành, còn chuyện Mộ gia với Chiến gia cũng phải giám sát cho tốt, anh không thể vung tay mặc kệ.
“Muốn đóng gói anh mang về ra mắt bố em quá đi.” Mộ Nhất Phàm vừa rời không gian liền ôm lấy Chiến Bắc Thiên, lưu luyến không rời mà nhìn người đàn ông của mình.
Tuy hai người đã ở bên nhau mười ngày trong không gian, thế nhưng trong lòng vẫn không nỡ chia xa, hận không thể ở bên nhau mỗi phút mỗi giây.
Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc anh: “Cơm nước xong rồi về.”
Mộ Nhất Phàm nghĩ sau này còn có thời gian bên Chiến Bắc Thiên nữa, bèn gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn cơm xong, anh mới từ từ lái xe rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên, quay trở lại tầng tám mươi của Mộ thị, tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành.
Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm quay về, khẽ hừ nhẹ: “Vừa mới về thành B đã lại chạy ra ngoài rồi.”
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên, cười hề hề kéo ghế đi tới ngồi trước bàn Mộ Duyệt Thành: “Con đi gặp vợ con, mười ngày không gặp, con nhớ vợ.”
Ánh mắt Mộ Duyệt Thành ngưng lại, nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129359/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.