Mộ Nhất Phàm dừng bước lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm tiếc vì mình không có dị năng tinh thần, nếu không đã có thể dùng tinh thần để thăm dò xem xung quanh có sóng tinh thần của người khác không.
Anh thu hồi tầm nhìn, xốc Cao Phi trên lưng, tiếp tục đi về căn hầm.
Nhóm Trần Hạo trông thấy Cao Phi ngất xỉu trên lưng Mộ Nhất Phàm, vội vã hỏi: “Cao Phi sao vậy?”
Mộ Nhất Phàm đặt người xuống, nói qua loa: “Bọn tôi vừa gặp tang thi cao cấp, trúng ảo thuật của tang thi, có lẽ bởi Cao Phi không chịu nổi chuyện đã xảy ra trong ảo giác nên bị kích động đến ngất xỉu.”
Chu Toàn hỏi: “Không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng ta đợi cậu ấy tỉnh lại rồi sẽ đi.”
“Đây là cái gì?” Đặng Hiểu Nghị thấy dưới ánh nến chiếu xuống, lông mi Cao Phi lóe lên tia sáng trong, không khỏi vươn tay ra quệt lên bờ mi của Cao Phi: “Đây là nước mắt sao?”
Mộ Nhất Phàm nhìn giọt nước trên đầu ngón tay cậu ta: “Hiển nhiên là vậy.”
“Cao Phi khóc sao?” Đặng Hiểu Nghị ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu ta thế mà lại khóc á?”
Trước đây dù bọn họ có gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng cũng chưa từng thấy Cao Phi rơi nước mắt, cho nên, họ thật sự rất tò mò Cao Phi đã nhìn thấy cái gì mà lại khóc như vậy.
Khổng Tử Húc cười nói: “Hiếm khi trông thấy mặt yếu ớt của cái tên Cao Phi này, đợi cậu ta tỉnh lại, phải trêu cậu ta một phen mới được.”
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129368/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.