Mộ Nhất Phàm biết mấy người Mộ Duyệt Thành có chuyện muốn thương lượng cùng nhau, hơn nữa, là chuyện có liên quan tới Chiến gia, bèn mượn cớ về phòng. Bởi anh sợ nếu nghe những chuyện có liên quan tới việc đối phó với Chiến gia, sẽ không nhịn được mà nói đỡ cho Chiến Bắc Thiên.
Một bên là người mình thích, một bên là người nhà mình, anh không muốn hai bên xảy ra chuyện.
Mộ Nhất Hàng cũng không có tâm trí đâu đi nghe các trưởng bối nói chuyện, sau khi quay trở về tầng tám mươi, liền đi tìm Triệu Vân Huyên.
Triệu Vân Huyên thấy con trai tới, vội vàng hỏi: “Nhất Hàng, bố con sẽ không tin lời bác sĩ Diệp, cho rằng mẹ bị bệnh tâm thần chứ?”
Mộ Nhất Hàng an ủi mẹ mình: “Mẹ, mẹ sống với bố đã mấy chục năm, mẹ có bệnh hay không, chẳng lẽ bố lại không rõ?”
Triệu Vân Huyên liền tái mặt: “Nếu đã rõ mẹ không bị bệnh tâm thần, sao còn giam lỏng mẹ trong phòng. Còn cả bác sĩ Diệp kia nữa, cái tên ăn cây táo rào cây sung, thế mà lại nói với bọn họ mẹ bị bệnh tâm thần, uổng công thường ngày chúng ta đối xử với ông ta tốt như vậy, thế mà lại nói xấu mẹ, rốt cuộc mẹ đã bạc đãi ông ta ở đâu?”
Cứ nghĩ tới bác sĩ Diệp nói bà bị bệnh tâm thần, bà lại tức giận biết bao nhiêu, đổi lại là ai cũng không muốn bị người khác nói mình bị bệnh tâm thần.
Cũng may giờ đã là mạt thế, nếu trước mạt thế bị cho rằng mình mang bệnh tâm thần, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129389/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.