“Khoảng năm giờ chiều ạ.” Cậu lính đáp.
Mộ Nhất Phàm chau mày lại.
Quả nhiên người đàn ông mặc tây trang kia là Đoàn Viễn Hoằng, cũng chính là bạn của Mộ Nhất Hàng, là nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu quốc gia.
Nói cách khác, Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng đã nghi ngờ anh là tang thi, giờ chỉ chưa tìm ra được chứng cứ mà thôi.
Thế nhưng, giờ anh không giống Mộ Nhất Phàm trong tiểu thuyết, sở dĩ lúc đó nguyên chủ bị phát hiện thân phận là vì móng tay còn mang màu đen, cho nên nhanh chóng bị mẹ con Triệu Vân Huyên vạch trần thân phận.
Giờ anh không khác gì người thường, muốn vạch trần thân phận của anh không dễ, cho nên trước mắt anh phải nhanh chóng tăng năng lực của mình, tăng cấp xong còn phải đối phó với hai người Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng.
Mộ Nhất Phàm ôm bé con về phòng, sau đó lấy hơn một trăm tinh hạch trong balo ra, đoạn nói: “Kình Thiên, con có biết Chiến Nam Thiên là tang thi không?”
“Chiến Nam Thiên là tang thi á?” Mộ Kình Thiên trợn to đôi mắt tròn xinh nhìn Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm thấy bé con ngạc nhiên nhìn mình, nghi ngờ nói: “Con không biết sao? Lúc con ở trong bụng ba, cũng chính là lúc chúng ta ở thành G, ba từng gặp anh ta ở cổng khu biệt thự một lần, lúc đó sắc mặt và ánh mắt anh ta tái nhợt, hơn nữa, trong viền mắt có tơ máu, móng tay cũng đen xì, cho thấy rõ ràng anh ta là tang thi, thế nhưng anh ta lại có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129401/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.