Con đường sau buổi mạt thế không hề bình yên, nhất là khi cây cối hoa cỏ sinh trưởng tốt, con đường bằng phẳng bị thực vật tàn phá, khiến mặt đường đầy rẫy ổ gà ổ vịt.
Hơn nữa, thi thoảng trên đường sẽ bị thực vật và động vật biến dị đánh lén, khiến cho con đường vài trăm kilometer ngắn ngủi phải đi tốn hai ngày.
Đến khi đội của Chiến Bắc Thiên quay trở lại thành B đã là chạng vạng tối hai ngày sau, vào thành lại mất thời gian kiểm tra, cho nên đến khi họ quay về doanh địa đã là mười một giờ đêm.
Mộ Nhất Phàm vừa xuống xe, lập tức xông thẳng vào phòng tắm.
Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền nằm nhoài ra giường đợi Chiến Bắc Thiên về phòng, tiện thể lấy bao cao su anh mang từ huyện Ngô Đồng về ra thổi một cái, thử xem có bị thủng lỗ hay không.
Thế nhưng anh đợi trong phòng suốt một giờ, mấy cái bao bị anh thổi thành bóng bay, nhưng vẫn không thấy Chiến Bắc Thiên về.
Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là xuống giường đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, thế nhưng cậu lính gác đêm nói cho anh hay: CHIẾN – BẮC – THIÊN – ĐI – RỒI!!!!
Sau đó, cậu lính còn nói cho anh biết, Chiến Bắc Thiên phải đi khoảng ba ngày nữa mới về.
Mộ Nhất Phàm buồn bực quay về phòng.
Đã nói sẽ làm vận động trên giường mà, sao lại bỏ bom anh, hơn nữa, họ vừa mới về mà, lại đi đâu cơ chứ?
Mộ Nhất Phàm lập tức nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129406/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.