Dáng Chiến Bắc Thiên cao ngất thẳng tắp đứng giữa sân trường, khí thế lại uy nghiêm, Mộ Nhất Phàm vừa liếc một cái là đã nhận ra hắn.
“Khắp người bố thằng bé tản ra mị lực đàn ông thế kia kìa.” Anh cười híp mắt nói: “Quyến rũ chết đi được! Lang băm, chú nói xem có phải không?”
Trịnh Quốc Tông vừa tức vừa buồn cười nói: “Ừ rồi, người đàn ông của cậu rất có mị lực đàn ông, rồi rồi, mau đi tới chỗ bố thằng bé đi, mấy ngày không gặp, chắc nhớ người ta muốn chết rồi chứ gì.”
Mộ Nhất Phàm cũng không nhiều lời với ông nữa, liền chạy thẳng về phía Chiến Bắc Thiên ở bên kia.
Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với những người lính mới gia nhập đội, thành ra không để ý Mộ Nhất Phàm đã tới.
“Trước khi ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi có mười điều muốn nói, điều đầu tiên, ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi mong…”
“Báo cáo.” Một giọng nói rất to cố ý cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, mẹ thằng bé đến thăm anh này.”
“………..” Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng thì quay đầu, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cười hì hì nhìn mình.
Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Giờ có rảnh không?”
Anh đưa mắt nhìn đội ngũ bên cạnh: “Nếu còn chuyện gì chưa giao phó xong, em qua bên kia chờ anh trước.”
Đôi mắt lạnh nhạt của Chiến Bắc Thiên lóe lên một tia dịu dàng khó có thể nhận ra, nhạt giọng nói: “Nói xong rồi.”
Mọi người: “……………”
Không phải mới nãy vừa nói có vài điều muốn nói sao?
Bọn họ còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129422/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.