Mộ Duyệt Thành dẫn theo Mộ Nhất Phàm vào thang máy lên tầng cao nhất, trong lúc đó, ánh mắt liên tục nhìn về phía bé con ngồi trên vai Mộ Nhất Phàm.
Đây là con ruột của Nhất Phàm thật sao?
Thế nhưng, nhìn kiểu gì cũng thấy đứa bé này đã được hai, ba tuổi rồi?
Sao trước đây ông chưa từng nghe thấy Nhất Phàm nhắc tới đứa bé này?
Hơn nữa, ông càng nhìn càng thấy đứa bé này giống một người, chỉ là nhất thời không nhớ nổi đứa bé này giống ai.
Mộ Kình Thiên thấy Mộ Duyệt Thành nhìn mình liên tục, đôi mắt to tròn đảo vòng, sau đó liền cười đầy ngọt ngào với Mộ Duyệt Thành: “Cháu chào ông nội ạ.”
Trái tim cứng rắn của Mộ Duyệt Thành lập tức bị cảm hóa, nhanh chóng vươn tay về phía bé con: “Qua đây, để ông nội bế cháu cái nào.”
Mộ Kình Thiên vươn hai tay, ngoan ngoãn để Mộ Duyệt Thành ôm lấy mình.
Mộ Nhất Phàm nhìn ánh đèn trong thang máy, nhất thời cảm thán một tiếng: “Lâu lắm rồi không được thấy đèn sáng.”
Mộ Duyệt Thành cười nói: “Sau này con ở đây, ngẩng đầu lên là có thể thấy rồi, phải rồi, cậu nhóc này tên gì?”
Mộ Kình Thiên lập tức trả lời thay cho Mộ Nhất Phàm: “Ông nội, cháu là Mộ Kình Thiên.”
“Kình Thiên? Tên hay lắm.” Mộ Duyệt Thành rất đỗi hài lòng.
Sau khi ra khỏi thang máy, ông liền nói với binh lính ở tầng thượng: “Mấy cậu vào trong kho tìm đồ chơi tới cho tôi.”
“Vâng ạ.”
Mộ Duyệt Thành dẫn Mộ Nhất Phàm đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129432/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.