Bầy tang thi không giống như trước, hết tiến rồi lại lùi nữa, lần này chúng nó rời hẳn đường cái, bước từng bước quay trở lại nơi nó đến.
Mộ Nhất Phàm nằm bò trên vô lăng thở dài một hơi, nhắm mắt lại day day mi tâm.
Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Chiến Bắc Thiên thấy trung giáo Chu lái xe tới đều xuống xe.
Trung giáo Chu trông thấy bọn họ, thở phào một hơi: “Ban nãy nguy hiểm quá, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ bị chôn vùi trong thi triều rồi, không ngờ bọn tang thi lại đột nhiên xoay người đi, nói lại thấy, chuyện này kì thật đấy!”
Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe, nhạt giọng nói: “Là do trung tá Chu may mắn.”
Trung tá Chu cười ha hả: “Mấy cậu định tới thành B sao? Cùng đi đi.”
Trong lúc họ nói chuyện, Mộ Nhất Phàm đi xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn dãy núi phía xa xa, loáng thoáng cảm nhận được ở đó có hơn một nghìn tang thi trung cấp trở lên đang nhìn bọn họ đăm đăm.
Nếu anh đoán không sai, thi triều này là do bọn chúng dẫn tới, tiếc là khoảng cách quá xa, anh không thể trông thấy dáng vẻ đám tang thi kia.
Ngoài ra, anh còn cảm giác được chúng đang chộn rộn, thể như muốn tấn công tới.
Mộ Nhất Phàm lườm về hướng dãy núi một cái, dập tắt ý nghĩ đấy của đám tang thi, hạ lệnh cho đám tang thi có dị năng trên núi, cho bọn chúng nhanh chóng rời đi.
Đám tang thi trên núi cảm nhận được có một tang thi cấp cao hơn đang uy hiếp mình, vội rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129435/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.