Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn nụ cười tuấn mỹ mê người trên gương mặt ai kia, tim không khống chế được mà đập mạnh hơn, tiếng cười trầm thấp dễ nghe tựa như tiếng dương cầm, những nốt nhạc kết lại với nhau thành một điệu nhạc du dương, tha thiết dẫn lối trái tim anh, khiến anh bất tri bất giác trầm luân trong đó.
Đột nhiên, câu nói của Trịnh Quốc Tông văng vẳng trong đầu anh “Biểu hiện tim đập mà cậu nói kia, là thích”.
Biểu hiện tim đập, gọi là thích….
Gọi là thích….
Thích…
Chữ “Thích” kia quẩn quanh mãi không ngừng trong đầu anh, không chịu rời đi.
Mộ Nhất Phàm không tự chủ mà so sánh cảm giác khi mình gặp Dung Nhan.
Đúng là anh chưa từng có cảm giác tim đập như vậy với Dung Nhan, anh chỉ đơn thuần yêu thích gương mặt thanh lệ thoát tục của cô, nghĩ kỹ hơn một chút, dường như không có gì hơn cả.
Nói cách khác, vậy là anh thích Chiến Bắc Thiên thật sao?
Còn Chiến Bắc Thiên thì sao?
Liệu cũng thích anh chứ?
Nếu không, sao lại muốn hôn anh?
Chiến Bắc Thiên nhớ tới tên dị năng giả bỏ chạy kia, thu tiếng cười về, chau mày lại nói: “Chúng ta vào trong cửa hàng của lão Lý trước, để ông ấy nghe xem rốt cuộc ai muốn bắt cậu.”
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đeo găng tay lại.
Hai người quay trở lại tiệm tạp hóa của lão Lý, Lý Điền Thanh đang lo lắng đi tới đi lui trong cửa hàng, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm bình an trở về, lúc này mới thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129451/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.