Sáng sớm hôm sau Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở trong phòng.
Anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, sau đó tìm tới phòng Trịnh Quốc Tông ở phía đối diện.
Trịnh Quốc Tông đang ở trong phòng mặc áo cho bé con, nghe thấy tiếng đập cửa, liền mở cửa ra cho anh đi vào.
Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền nói: “Lang băm, cháu gặp Trịnh Gia Minh rồi đấy!”
Trịnh Quốc Tông ngẩn người, kích động nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm hỏi: “Thật á? Khi nào vậy? Cậu gặp được ở đâu?”
Mộ Nhất Phàm lườm ông một cái: “Cháu lấy chuyện này ra lừa chú làm cái gì? Đêm qua ấy, cháu thấy cậu ấy ở con ngõ đối diện tiểu khu mình, nếu chú không tin, có thể đi hỏi Chiến Bắc Thiên, anh ấy cũng thấy Trịnh Gia Minh.”
Giờ nhớ lại, anh cảm thấy đúng là tối qua mình đã gây khó dễ cho Chiến Bắc Thiên.
Ở kiếp trước, Trịnh Gia Minh cũng là kẻ thù của Chiến Bắc Thiên, đêm qua Chiến Bắc Thiên không giết Trịnh Gia Minh luôn đã là nhượng bộ lắm rồi.
“Cậu gặp được nó, sao không dẫn nó tới gặp tôi?” Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút. “Nếu là vì tôi ở trong đội, khiến thằng bé không tiện tới gặp, thì có thể để cho tôi đi ra gặp nó.”
“Không phải vì cái này, tạm thời cậu ấy không tiện ra mặt, cụ thể vì sao, cháu cũng không biết nữa, cậu ấy lại không chịu nói cho cháu nghe, còn dặn cháu về nói với chú, sau này nếu thấy cậu ấy, hãy làm như không biết.”
“Làm như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129461/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.