Mộ Nhất Phàm vừa về đến phòng liền nằm thẳng cẳng trên giường.
Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa sẽ gặp Chiến Bắc Thiên thì anh lại hết sức xấu hổ, nhưng lại chẳng ngủ được, thế là lăn qua lăn lại trên giường.
Nhưng mà, trời tối mịt rồi, Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về phòng.
Mộ Nhất Phàm nghĩ chắc trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng thấy xấu hổ như mình, cho nên tới giờ này rồi mà vẫn chưa về phòng.
Anh liền thở phào một hơi, chợt thấy mất mát trong lòng rồi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Sau đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng cởi quần áo, tiếp theo đó, chỗ bên cạnh cảm thấy hơi lõm xuống.
Mộ Nhất Phàm mơ màng nghĩ, chắc Chiến Bắc Thiên đã quay về.
HỞỞỞỞ???
CHIẾN BẮC THIÊN ĐÃ VỀ RỒI Á?!
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm mở to mắt ra, quay đầu nhìn lại.
Cũng không biết có phải vì bây giờ anh đã là tang thi cao cấp không, mà có thể trông thấy rõ sườn mặt đẹp đẽ anh tuấn của Chiến Bắc Thiên trong bóng tối.
Hơn nữa, từ góc độ này của anh, lông mi hắn lại càng có vẻ dài, bờ môi mỏng lạnh hơi nhếch lên trên gương mặt anh tuấn như được được chạm khắc tỉ mỉ, khiến hắn như một vị vương giả đang chìm trong giấc ngủ, nhưng khí thế vẫn rất bức người.
Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng dịch người tới chỗ Chiến Bắc Thiên, muốn gần hắn hơn, để thấy rõ gương mặt Chiến Bắc Thiên đang ở trước mắt.
Thế nhưng, vừa mới tới gần nhìn khuôn mặt anh tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129476/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.