Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Tôn Tử Hào không dùng ánh mắt khác để nhìn mình, liền đoán rằng họ chưa phát hiện ra mình là tang thi, lúc này mới an tâm ngồi trong xe.
Sau khi đoàn xe xuất phát, tốc độ chạy không nhanh không chậm.
Đi được nửa đường, Chiến Bắc Thiên liền cho những dị năng giả xuống xe để học cách dùng dị năng đánh tang thi, sau khi luyện xong sẽ không phải dựa vào vũ khí để giải quyết tang thi nữa.
Điều này khiến những người không có dị năng nhìn vừa hâm mộ lại vừa đố kị, nhất là Mộ Nhất Phàm.
Rõ ràng trong tiểu thuyết, sau khi Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm hấp thu tinh thạch, liền có hai dị năng rất mạnh mẽ, vì sao anh hấp thu tinh thạch xong, lại không có chút dị năng nào?
Là anh không biết sử dụng? Hay là căn bản trong người anh không có dị năng?
Hay thật sự vì thay đổi ‘người’, nên cơ thể không tạo ra được dị năng?
Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay mình, sau đó, thở dài một tiếng.
Trịnh Quốc Tông ngồi bên cạnh đang nhìn nhóm dị năng giả đang luyện tập đánh tang thi ở ngoài xe, nghe thấy tiếng thở dài, liền quay đầu hỏi: “Cậu thở dài cái nỗi gì? Không phải vì thấy Chiến thiếu tướng dẫn người đi đánh đồng loại của cậu khiến cậu khó chịu trong lòng chứ?”
Mộ Nhất Phàm liếc nhìn ông một cái: “Không phải.”
Sao những người khác có thể hiểu cảm giác anh lúc này.
Có trời mới biết ngay từ đầu anh đã nghĩ, nếu không giết được nam chính, chí ít cũng phải trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129483/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.