Sau khi Chiến Bắc Thiên nói xong chuyện với nhóm Lục Lâm, đã là ba giờ sáng.
Hắn về đến phòng, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa ngủ, anh đang nằm trên giường, cầm tinh thạch lăn qua lăn lại, cũng không rõ đang nghĩ gì.
Tinh thạch rất sáng, ở trong căn phòng mờ tối, thể như ngọn đèn bảy màu thắp sáng cho cả gian phòng.
Chiến Bắc Thiên tắt đèn pin trong tay đi, nương theo ánh sáng tinh thạch, đi tới giường hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
“Tôi đang nghĩ về một người.” Mộ Nhất Phàm buông tinh thạch trong tay xuống rồi nói.
Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người ra, thay áo ngủ vào, hỏi: “Đang nghĩ về người nào vậy?”
“Một người đàn ông.”
Động tác tay Chiến Bắc Thiên ngưng lại một chút, mặc áo ngủ xong nằm xuống giường, giọng cũng lạnh xuống theo: “Nghĩ về đàn ông làm cái gì?”
“Nghĩ xem sau này mình nên đối mặt với người ấy như thế nào?” Mộ Nhất Phàm vội bế bé con đang nằm chính giữa sang bên cạnh, dịch tới bên người Chiến Bắc Thiên: “Chuyện này khiến tôi khổ não lắm lắm ấy, anh có thể giúp tôi nghĩ xem được không? Chuyện là như vầy, người đàn ông kia rất giống với người bạn nối khố của tôi, có thể nói là giống như đúc ấy, như sinh đôi luôn.”
“Thế nên là, người đàn ông này với tôi mà nói rất đặc biệt, nhưng mà anh ta lại coi tôi như kẻ thù, thậm chí còn ghét cay ghét đắng ghét đến mức muốn giết tôi luôn ấy, chuyện này làm tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng mà, sau này anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129490/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.