Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm thấy tang thi cao cấp đã nhận ra tinh hạch, trái tim nát tan.
Tới khi tang thi cao cấp này hấp thu tinh hạch xong, nó sẽ thực sự biến thành tang thi cao cấp.
Còn anh, anh vẫn phải sống trong cảnh nén nhịn cảm giác đau đớn khi không thể ăn thịt người sống, tiếp tục sống cuộc sống tạm bợ đau đớn.
Trừ khi tới đại đột biến, anh có dị năng, có dị năng rồi mới thăng lên làm tang thi cao cấp được.
Mộ Nhất Phàm thấy tang thi cao cấp kia đã phát hiện ra tinh hạch rồi, anh không có lý do gì để tiếp tục ở đây nữa, còn không bằng nhân lúc tang thi cao cấp chưa phát hiện ra mình, nhanh chóng đưa bé con rời khỏi nơi này thì hơn.
“Kình Thiên, chúng ta rời khỏi đây cái đã.”
Anh quay đầu nói, thế nhưng, không thấy đứa bé bên cạnh mình đâu.
Mộ Nhất Phàm hốt hoảng, vội vã thấp giọng kêu: “Kình Thiên? Kình Thiên? Con đang ở đâu?”
Anh kêu vài tiếng, nhưng không nghe thấy bé con đáp lại.
Mộ Nhất Phàm sốt ruột nhíu mày.
Kì thật đấy!
Rõ ràng ban nãy thằng bé còn ở bên cạnh anh, sao đảo mắt một cái đã không thấy đâu rồi.
Chẳng lẽ chui vào trong không gian rồi?
Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là nằm một chỗ đợi bé con ra.
Đến khi anh quay đầu nhìn về phía tang thi cao cấp, lại phát hiện trước mặt tang thi cao cấp có một bóng ai be bé, hơn nữa, cái bóng nhỏ bé kia cũng hết sức quen thuộc.
Mộ Nhất Phàm tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129495/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.