Trịnh Quốc Tông bị câu nói của Mộ Nhất Phàm làm bật cười: “Tới lúc này rồi, sao cậu vẫn không thể nhận thức rõ sự thật?”
Ông bế đứa bé lên trước: “Nhìn xem, rõ ràng đứa bé này do cậu mang nặng đẻ đau, đấy nhé, rõ ràng một tháng trước tôi không chẩn đoán nhầm, hừ, xem sau này cậu còn dám gọi tôi là lang băm hay không.”
“……..” Mộ Nhất Phàm len lén liếc nhìn tiểu huynh đệ của đứa bé, đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Anh thế mà chẳng biết trăng sao gì đã sinh ra một đứa con trai, hơn nữa, sao đứa bé kia không giống anh một chút nào vậy?
“Cậu nhìn một chút xem, đứa bé này anh tuấn kháu khỉnh biết bao nhiêu, cứ như đúc cùng một khuôn với Chiến thiếu tướng không bằng.” Trịnh Quốc Tông hớn hở nói.
Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn đứa bé, gương mặt nhỏ bé dúm dó, thật không nhìn ra giống hắn ở điểm nào.
Mộ Nhất Phàm rầu rĩ nhìn Trịnh Quốc Tông: “Này chú, không phải thằng bé do cháu sinh ra sao? Liên quan gì tới Chiến Bắc Thiên?”
“Đâu phải cứ cậu sinh thì sẽ giống cậu, còn phải xem người gieo giống vào bụng cậu là ai.”
Chiến Bắc Thiên: “…………”
Mộ Nhất Phàm nổi đóa: “Lang băm, chú….”
Chết tiệt, ổng nói cái gì đấy?!
Chẳng phải ý này là Chiến Bắc Thiên từng gieo giống trong người anh hay sao?
Mịa nó!
Anh với Chiến Bắc Thiên làm cái loại chuyện kia lúc nào cơ chứ?!
Khoan khoan.
Không phải anh đã chấp nhận chuyện mình sinh con quá nhanh sao?
Mộ Nhất Phàm tức giận dời đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129507/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.