Trịnh Quốc Tông đang ăn mì bị Mộ Nhất Phàm làm cho sợ hết hồn, che mặt ho sằng sặc mấy tiếng, đến khi thở được bình thường rồi mới nghi hoặc hỏi: “Con tôi tên là Trịnh Gia Minh thì làm sao?”
Ngay lập tức, ông nghĩ ra điều gì đó, vội nhỏ giọng nói: “Chuyện này đừng để người trong thôn biết, nếu không nhất định họ sẽ đuổi chúng ta ra thôn.”
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Người trong thôn cũng không biết Gia Minh chạy từ viện tâm thần ra sao? Họ không xem thời sự sao?”
Trịnh Quốc Tông tức giận phản bác: “Con tôi không phải bệnh nhân tâm thần, là thời sự đưa tin bậy tin bạ.”
Ông cảm thấy vô cùng may mắn vì người trong thôn rất ít chú ý tới tin tức, hơn nữa, lúc người trong thôn làm xong toàn bộ công việc ngồi xuống, thời sự đã chiếu xong rồi, trước khi tới thời sự buổi tối thì họ cũng đã đi ngủ, hơn nữa, không phải đài nào cũng đưa cùng một tin tức, cho nên, người trong thôn không biết tin cũng không có gì lạ.
Mà dù có xem mấy tin này, họ cũng không biết người trên thời sự chính là con trai ông, bởi vì nhà ông đã chuyển ra khỏi thôn từ rất lâu rồi.
Tất cả mọi người đều đã sớm quên con trai ông trông như thế nào.
Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cháu biết, là chạy ra từ viện nghiên cứu.”
Không sai, Trịnh Gia Minh chính là bệnh nhân chạy ra từ bệnh viện tâm thần H mà thời sự đăng tải, thật ra thân phận thật chính là một nhà khảo cổ học.
Chẳng trách mạt thế vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129533/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.