Lúc này trời đã tối, Trần Đống cũng không thể chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho họ, chỉ nấu một nồi cháo lòng gà cho họ lấp đầy bụng.
Mộ Nhất Phàm ăn liền một lúc bảy cái bát to, lúc này mới miễn cưỡng no bảy phần.
Trần Đống thấy mà thầm tắc lưỡi hít hà, này cũng ăn quá nhiều rồi đi, nghĩ chàng trai thân cao gần hai mét, cùng lắm cũng chỉ ăn được bốn bát.
Chẳng trách còn trẻ thế kia mà đã phát tướng.
Mộ Nhất Phàm lấy khăn giấy lau miệng, đoạn hỏi: “Chú à, xin hỏi quý tính của chú?”
Trần Đống cười chân chất: “Tôi họ Trần, tên là Trần Đống.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Hóa ra là chú Trần, tối nay thật cảm ơn chú đã chiêu đãi.”
Tuy rằng nam chính tới thôn Bạch Bích sớm hơn một ngày, thế nhưng nơi ở không có gì thay đổi, nam chính vẫn ở trong nhà một người đàn ông tên là Trần Đống.
Theo những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết, vợ Trần Đống mất sớm, một mình nuôi lớn con trai, nay con trai đã hai mươi tuổi, cũng cao lớn như ông, cho nên mới dám để hai người đàn ông cao to như họ vào trong nhà ở.
Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ngồi trong phòng khách hàn huyên với Trần Đống hơn nửa giờ, đến khi thức ăn trong bụng tiêu hóa được tương đối rồi, lúc này mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Mộ Nhất Phàm vừa về phòng liền nằm dài trên giường nói: “Mong là đêm nay không bị mất ngủ nữa.”
Chiến Bắc Thiên đang định đọc sách trước khi đi ngủ, nghe thấy anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129579/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.