Hai ngày sau trôi qua cả ba người đi đến lấy chiếc tàu được đã làm xong. 
- Tào lão đồ đã có chưa. 
Tào lão cầm trên tay chiếc búa miệng ngậm điếu thuốc thở ra một luồn khói nói 
- Đồ đã xong cậu có thể lấy đi được rồi, cầm đi đi. 
Thiên Tài bước đến chạm tay vào chiếc tàu trước mắt vỗ vỗ vài cái nói. 
- Không nói điêu chứ tay nghề của lão quả thật quá đỉnh cao rồi. 
Tào lão cười sản khoái vỗ vai hắn nói. 
- Thế nhóc con cậu muốn học không bái ta làm thấy đi ta dạy cho. 
Thiên Tài lắc đầu nhìn lão đáp. 
- Đa tạ lão u ái nhưng ta không thích hợp với cái nghề này đâu. 
Tào lão cười cưới dẫn hắn vào nhà uống nước nói chuyện một lúc, Thiên Tài kể với lão đầu mình chuẩn bị rời đi. 
Lão đầu nhìn hắn nói. 
- Thế nhóc con cậu tính khi nào rời đi? 
Thiên Tài gãi đầu nhìn lão cười nói. 
- Có lẽ là sáng ngày mai chúng tôi sẽ lên đường. 
Tào lão cười cười cầm chén nước uống một hớp sau đó đưa tay xuống gầm bàn lấy ra một tấm da dê đưa tới nói. 
- Đây là tấm bản đố ngày xưa lão dùng để đi biển giờ ta tặng lại cho nhóc, xài nó cho tốt đó. 
Thiên Tài tiếp lấy cuộn da dê mở ra coi, bên trong là một tấm bản đồ vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn có lộ tuyến kỹ càng. 
Hắn chấp tay cúi 
người đáp lễ. 
- Đa tạ Tào lão cho bản đồ ta sẽ sử dụng nó thật tốt. 
Tào lão cười lớn phủi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thuan-thu-su-tai-the-gioi-khac/1469823/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.