Editor: Exdream
Diệp Thiên Dương nhỏ hơn hắn mười tuổi, cũng từ Thanh Sơn Phái tuyển nhập vào Thượng Thanh Tiên Tông, chỉ là cách nhau vài năm. Sau lại ngẫu nhiên quen biết trong một lần rèn luyện, khi đó Diệp Thiên Dương chỉ là một người tốt đến quá mức, không hơn không kém, tốt đến nỗi hết thuốc chữa.
Đã là đồng hương lại còn cùng sở thích, đều là những kẻ tận hết sức lực đền đáp tông môn, không cần báo đáp, chỉ cần không thẹn với lòng.
Hai người chí hướng tương đồng quả thực phối hợp ăn ý.
Đời trước hắn đeo danh phản đồ trên lưng, người người phỉ nhổ, chỉ duy nhất người kia tin hắn.
Sau cùng đến lúc chịu nỗi khổ bị đuổi khỏi tông môn, lại khuyên hắn chấp nhận.
“Vì thương sinh, chết thì có sao! Trong lòng không thẹn là được!” Diệp Thiên Dương chém đinh chặt sắt một lời.
Rắm chó!
Nếu không phải hắn đã trước một bước biết được kết quả, Dung Huyền dám chắc kết cục của Diệp Thiên Dương sẽ không tốt hơn hắn gì cả. Tên kia thân phận không bình thường, rõ ràng có thể chuyển đổi tình thế lại đem cơ hội chắp tay nhường đi, này đâu phải gọi là thiện lương, phải gọi ngu xuẩn, đây cũng là chuyện khiến Dung Huyền nghĩ tới đã không thể nhịn nổi.
Nếu ban đầu cả hai người đều ở Thanh Sơn phái, nên lừa hắn đến bên mình sớm một chút, tiện quản giáo!
“Muốn thu đồ đệ, việc cấp bách là phải đột phá Linh giả cấp ba.” Dung Huyền lẩm bẩm nói. Nói đột phá trong vòng sáu tháng quả thực không dễ dàng, kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tien-su/318844/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.