Địa phương thành Cổ Thanh không lớn, lại có một đạo phái theo tu tiên là Cửu Lĩnh của Hồng Nhạn trên núi thần, kế bên lại có núi Thanh Uông là thánh địa của linh thú, những yêu quái xấu xa tầm thường không dám tới nơi có dòng dõi hương khói này để làm xằng làm bậy.
Huống hồ kinh đô lại cách nơi đây xa vạn dặm.
Vậy nên, đã không có yêu quái gây họa, cũng không có thu thuế phức tạp, đám dân chúng sinh hoạt ở thành Cổ Thanh cũng xem như nhàn nhã.
Trời vừa sáng, Nhất Vân đã gõ cửa phòng bổn tôn, giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp mời bổn tôn rời giường rửa mặt, chuẩn bị xuất phát với mấy vị sư môn của cô đã đợi ở bên ngoài.
Tối hôm qua chẳng biết hồ ly đã bị Nhất Vân ôm đi đâu, lúc nửa đêm chui vào từ khe cửa, lén lút ngậm khối mứt quả, cố gắng đút vào miệng tôi.
Bổn tôn suy đoán khả năng cao là do nàng chôm chỉa được từ Nhất Vân, ngại nàng đã ngậm trong miệng cả buổi chỉ toàn là nước miếng, bèn trở người, nhếch môi, không nhận.
Xích Viêm là một người theo chủ nghĩa kiên trì, nàng tung tăng đi qua, cố gắng nhét vào miệng của bổn tôn.
Bổn tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy tay che miệng, biểu hiện ghét bỏ rất rõ ràng.
Vẻ mặt nàng thương tâm muốn chết, một lúc lâu mới nuốt mứt quả, ghé vào lòng tôi rồi ngủ.
Khi bổn tôn tỉnh vẫn tính khá sớm, nghe thấy Nhất Vân gõ cửa, lúc này mới ngồi dậy mở cửa phòng.
Ngoài cửa là Nhất Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tinh-dich/1321320/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.