Edit: Trucxinh
Về đến phòng, đã thấy Giai Nhân chờ sẵn bên trong, một bên thu dọn phòng ốc một bên thả ra tín hiệu “Muội có tin bà tám mới nhất”. Tín hiệu có vẻ bí ẩn này chỉ có Yến Hồng cùng lớn lên với nàng từ nhỏ và mấy đóa kim hoa khác mới hiểu. Yến Hồng đang đau đầu, tên ngốc nào đó cứ khăng khăng dính lấy tay nàng, cứ thế này nàng làm việc rất bất tiện. May mà vừa vào phòng Đông Phương Manh liền thả tay nàng ra, lại chui ra đằng sau màn thêu trốn. Yến Hồng thầm nghĩ: ‘Chẳng lẽ sau này bảo bọn Giai Nhân lúc có mặt tiểu ngốc thì bớt vào phòng đi?’ Nghĩ nghĩ, nàng chỉ biết lắc đầu. Thôi kệ, trước nghe tin tức của Giai Nhân đem đến đã rồi tính sau. “Giai Nhân, có tin gì sao?” Yến Hồng ra hiệu cho Giai Nhân lại gần cửa sổ, nhìn chung quanh xem có người lạ nào không, lúc này mới mở miệng hỏi.
“Nghe nói lúc phu nhân mang thai nhị công tử và tam công tử thì sốt cao một lần, thiếu chút sinh non. Sau đó mất rất nhiều công sức mới giữ được thai nhi. Lúc sinh nở, nhị công tử tám cân tám lạng, tam công tử chỉ được bốn cân tư.” (Đơn vị tính cân nặng hồi xưa, một cân bằng 16 lạng, nên mới có câu tám lạng nửa cân đó ^_^. Mọi người thử tính xem 2 huynh đệ nhà này sinh ra nặng bao nhiêu nha!) Vẻ mặt Giai Nhân rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu nha đầu này làm Yến Hồng có cảm giác nàng ta có thể đi thuyết giảng về thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tuong-cong-ngay-tho-de-nhat-manh-phu/1214287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.