Edit: Trucxinh
“Nhị thiếu gia, trời sắp tối rồi, còn tiếp tục đi dạo không?” Noãn Nguyệt thấy mọi người không có vẻ gì là muốn về, liền mở miệng hỏi Đông Phương Tề. Đông Phương Tề ngoảnh đầu nhìn đệ đệ. Đông Phương Manh lúc này đang nhìn chằm chằm động tác nặn tượng bột ven đường, chăm chú cứ như thể ước gì nhét hết tất cả tượng bột đầy màu sắc sặc sỡ đó vào trong mắt, vẻ mặt cố chấp mà đáng yêu. Không muốn làm đệ đệ mình mất hứng, Đông phương tề lắc đầu, nói: “Còn sớm, lát nữa đã.”
“Nhưng Công gia, phu nhân sẽ lo lắng tam công tử…” Noãn Nguyệt liếc Yến Hồng cũng đang háo hức bừng bừng xem nặn tượng bột không kém Đông Phương Manh là bao, trong mắt mang chút bất mãn.
“Không sao, ta sẽ trông coi tiểu đệ.” Đông Phương Tề tốt tính nói, Noãn Nguyệt còn muốn nói thêm, Đông Phương Tề đã gia nhập “đoàn quan sát nặn tượng bột”, Noãn Nguyệt bất lực mấp máy miệng mấy cái nhưng không thốt nên lời, cuối cùng đành im lặng không nói thêm nữa.
“Xong rồi, công tử, phu nhân nhìn xem có vừa ý không?” Ông thợ nặn tượng đưa một cặp tượng vừa nặn xong cho Yến Hồng, cười vuốt chòm râu, ngoài miệng tuy nói lời khách sáo nhưng vẻ mặt lại hết sức tự tin với tay nghề của mình.
Yến Hồng nhận lấy hai tượng bột một nam một nữ, phát hiện quả nhiên cực kỳ tinh xảo, bé gái cười dễ thương, vẻ mặt bé trai ngây thơ hồn nhiên, chính là dáng vẻ nàng và Đông Phương Manh, màu sắc quần áo cũng không khác biệt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tuong-cong-ngay-tho-de-nhat-manh-phu/1214292/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.