Edit: Trucxinh
Mang thai là một chuyện vừa kỳ diệu vừa khủng khiếp. Kỳ diệu là, một “hạt đậu” nhỏ xíu, hai tháng trước len lén “nảy mầm mọc rễ” trong bụng nàng, sau đó từ từ lớn lên, tuy đến giờ còn chưa thấy nó nhưng lại có thể cảm nhận được nó đến, nó trưởng thành, nó yêu thích, chờ tám tháng nữa là có thể thấy nó rồi. Khủng khiếp là, Yến Hồng cảm giác mình đã biến thành một người hoàn toàn khác, những thứ ưa thích lúc trước giờ tự dưng không thích nữa. Lúc trước chán ghét giờ cực kỳ yêu thích. Điểm này, thể hiện rõ ràng nhất ở khoản “ăn”.
Trước khi mang thai, khẩu vị nàng thiên về ăn nhạt, không thích đồ ngọt lắm, cũng không ưa ăn cay quá. Kết quả bây giờ có bảo bảo, cũng không biết có phải tại bảo bảo bên trong kêu gọi mạnh quá hay không, nàng không ăn cay không vui, mỗi lần ăn cơm đều khóc lóc sướt mướt hại Đông Phương Manh căng thẳng tới mức quên ăn cơm, không ngừng lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng, còn vỗ vỗ lưng nàng dỗ: “Không đau không đau…” Có trời chứng giám, nàng đau chỗ nào!
Có lúc nàng đang bê tô canh chua cay vừa ăn vừa chảy nước mắt, hắn thình lình đập bốp lên lưng nàng, tuy không đau nhưng nàng hoảng hồn. Kết quả xảy ra màn tiên nữ rải canh, còn văng lên đầy người một trong năm đóa kim hoa đang phục vụ nàng… nàng giải thích vô số bận, hắn vẫn bỏ ngoài tai, vì thế đành mặc hắn nghe hay không, cho bảo bảo ăn no quan trọng hơn.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tuong-cong-ngay-tho-de-nhat-manh-phu/1214350/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.