Sau khi sự việc giám thị đi qua, Thường Thiếu Minh cũng không phải không vì thế mà không để lại di chứng gì. Tôi đoán hắn có thể là không có thói quen không thể không quan sát một ngày hành trình sớm chiều của tôi, vì thế hắn lại càng hận không thể một ngày có một khoảng thời gian dài đều cùng tôi ở bên nhau. Đương nhiên là điều này hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, bởi vì hắn muốn xử lý sự vụ công ty, tôi thì lại mỗi ngày ở trường học cũng có rất nhiều học sinh công tác muốn ứng phó, không nói buổi tối cùng nằm chung gối mà ngủ, thời gian chúng tôi thanh tỉnh khi ở chung cũng chỉ vỏn vẹn có bốn giờ. Điều này với tôi mà nói thì cũng đủ, nhưng mà hắn thì lại khác. Mỗi lần tôi rời đi thì hắn đều mang biểu tình bất mãn, tôi liền biết người này trong lòng chỉ hận không thể đem tôi dắt ở lưng quần, nghĩ mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh tôi.
Tôi nói như thế nào cũng không thể theo hắn tùy hứng. Bởi lẽ tôi cũng đã sống quá cả một đời người, sao có thể cùng người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi nhiệt tình giống nhau. Nhưng mà cũng có thể nói tôi có một điểm giống hắn, đó chính là chờ mong thời gian chúng tôi ở cùng một chỗ.
Tôi hiện giờ đã là sinh viên Đại học năm ba, lấy được bằng đại học đương nhiên chính là chuyện rất quan trọng. Sống lại một đời, đem tài nguyên muốn nắm giữ giữ ở trong tay. Tôi tuy có tỏ ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhi-the/300738/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.