Thường Thiếu Minh tiễn tôi đến trạm xe buýt mới bằng lòng bỏ qua. Tôi có chút buồn cười, tôi không phải trẻ vị thành niên, khoảng cách từ đây tới trường học cũng không tính là quá xa, hắn hà tất phải cẩn thận như vậy.
Kỳ thật tôi biết, hắn chỉ là nghĩ thời gian cùng tôi ở bên nhau có thể nhiều thêm một chút.
Nhưng mà bất quá thật ra từ trước cho tới nay hắn vẫn là luôn nghĩ như vậy.
Tuy là thói quen từ trước, nhưng mà hiện tại trong lòng tôi lại có chút vui mừng. Có một người toàn tâm toàn ý, kiếp trước kiếp này đều yêu tôi, tôi đại khái chính là người có vận may tốt nhất trên thế giới này.
Tôi đứng ở cửa xe buýt, hướng hắn mỉm cười. Hắn tuy rằng không có biểu tình gì, thoạt nhìn lại thập phần ôn hòa, thu hồi lãnh lệ. Hắn vẫn luôn đứng ở chỗ đó, thẳng đến khi xe chuyển qua chỗ ngoặt, tôi nghĩ nghĩ, móc di động ra gửi tin nhắn cho hắn.
"Mau trở về đi thôi."
Vừa mới chuẩn bị thả lại trong túi, di động lại sáng lên, tôi nhìn thoáng qua.
"Ừ."
Tôi lại nhịn không được cười, Thường Thiếu Minh thật đáng yêu. Thật sự, tôi cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ.
Cơm nước đã xong, tôi gặp được Thường Thiếu Tân vội vã chuẩn bị trở về, tôi biết Thường Thiếu Minh là kêu cậu ta trở về. Cậu ta thấy tôi, qua loa chào hỏi, liền bước đi xa, giữa chân mày toàn là nôn nóng.
Tôi nghĩ cậu ta còn không tính là quá đê tiện, ít nhất so với tôi tốt hơn rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhi-the/405395/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.