Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh giấc, nghĩ mình phải đi chào hỏi phụ mẫu của Hoa quý phi một tiếng. Thế nhưng lại cảm thấy lắm người nhiều lời, cứ e sợ họ sẽ để lộ tin tức gì đó ra bên ngoài, nên cứ băn khoăn mãi không quyết định được. Chỉ một lúc sau, ta nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, hỏi: “Ai đó?”
“Nô tỳ là Ngọc Trúc theo hầu bên cạnh Hoa quý phi.”
“Vào đi.”
Nàng còn cầm trên tay mấy bộ quần áo thường, sau đó đặt lên giường, cung kính nói: “Nương nương, ngoài cung không thể so với trong cung, bộ quần áo hoa lệ này của ngài rất dễ gây chú ý, quý phi sai nô tỳ mang đến cho ngài vài bộ quần áo thường, hy vọng ngài không chê. Ngài thay nhanh nhé, nô tỳ sẽ đưa ngài đến phòng ăn, sau khi dùng đồ ăn sáng, chúng ta phải đi biệt viện.”
Ta gật đầu đáp ứng. Nàng nói tiếp: “Chỉ là có vài chuyện có lẽ khiến nương nương ấm ức. Hôm qua khi về nhà, nghe quản gia nói, biệt viện đang tu sửa, không tiện ở lúc này. Thế nhưng, ở góc tây đường nam có hai căn nhà nhỏ, chẳng biết ngài có thể hạ mình đến ở tạm nơi đó hay không?”
Ta cười gật đầu, nói rằng: “Đã có chỗ ở là may rồi nào dám kén cá chọn canh. Hoa quý phi nương nương tốt bụng thu lưu ta, lại cho ta một nơi có thể che gió che mưa, ơn trạch to lớn như vậy, ta sao dám yêu cầu cao hơn nữa đây? Thay ta cảm ơn nương nương.”
Ngọc Trúc hơi cúi người hành lễ, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123251/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.