Suốt đoạn đường đi, A Phúc vừa cười vừa không ngừng huyên thuyên nào là địch quốc đưa quân sang xâm phạm, quốc cảnh không lúc nào được an bình. Ta cũng không tiếp lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe, hoàng thượng không thích không thích nữ nhân hỏi triều chính, chàng cho rằng nữ nhân cần phải có cốt cách của nữ nhân, trị quốc, giữ vững đất nước vốn là chuyện của nam nhân.
“Nương nương, cuộc sống ở Vũ Di Cung dạo này vẫn bình thản chứ?” A Phúc đỡ ta đi xuống kiệu.
“Bệ hạ thương cảm, mọi thứ đều được an bày ổn thỏa, còn có gì phải lo lắng đâu!” Ta nhẹ nhàng cười, chỉ một lời đã nói rõ tình hình.
“Vậy thì tốt quá rồi!” A Phúc gật đầu cười nói, “Đào Chước cung dạo này luôn có chuyện xảy ra. Nương nương ở chỗ này tuy hẻo lánh lại tĩnh lặng, thế nhưng cũng tránh bị người khác đến quấy rầy, cũng là nơi tịnh dưỡng tốt.” Sau đó tiễn vào trong cửa điện, rồi rời đi.
A Phúc vừa đi được một lát, lại có người thông báo là Hoa Hiền Phi tới. Ngẫm lại hôm nay đại hoàng tử có mặt trong danh sách buổi lễ sắc phong cũng coi như bước ra đầu gió, nếu nữ nhân không chiếm được tình yêu của hoàng đế, thì con của mình được quan tâm đến cũng là chuyện tốt.
Nàng đã thay bộ y phục trong buổi lễ sắc phong, hiền hoà nhẹ nhàng, trên đầu cài ngọc trâm hoa mai thanh nhã, trông trẻ ra nhiều.
Ta đang muốn hành lễ, nàng đã đưa tay cản lại, nói rằng ở đây không có người ngoài, không cần như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123266/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.