Mùng một tháng bảy là sinh nhật của ta.
Có lẽ, chàng đã cảm thấy được chuyện của Mạc Trạch hoàng tử đã trở thành vết âu lo không thể xóa mờ trong ký ức của ta, không cần rời khỏi chàng bước đến bên cạnh người đàn ông khác, ta vốn dĩ nên vui mừng, thế nhưng ta vẫn không thể dễ dàng tha thứ được cho hành vi hèn hạ thế này, có lẽ do ta còn trẻ tuổi, ít va chạm vào những tranh chấp trong hậu cung, người đó trong ảo mộng của ta luôn mang hình tượng mạnh mẽ và quang minh lỗi lạc.
Có lẽ, quá khó khăn.
Trên đời làm sao có hai biện pháp vẹn toàn?
Chàng vốn muốn mở tiệc lớn mừng cho ta, thế nhưng quốc tang chưa qua, cung đình lại không kiêng dè mở yến hội xa hoa thái quá nhất định sẽ đánh mất dân tâm. nhưng chàng lại sợ bạc đãi ta, có thứ gì tốt đều sai người đem đến cho ta xem đầu tiên, ta không thích phân phát đến các cung khác. Mặc dù ngoài miệng nói làm như vậy là không đúng với thể thống quy củ, nhưng trong lòng ngược lại thấy rất vui sướng.
Tố Quốc tiêu diệt Tây Lỗi chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, khiến cho Đông Nhung và Nam Thần nơm nớt lo sợ trong lòng.
Đến giữa tháng 8, nhị ca nhận hoàng mệnh, phụng chỉ đi tới Tố Quốc. Vật phẩm đưa đến đây đều là đồ tốt nhất, làm như vậy tất nhiên có dụng ý bên trong.
Sùng Lang biết đây là huynh trưởng ta, đối đãi rất khách khí. Còn nói, giao hảo giữa hai nước Bắc Tố và Nam Thần làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123284/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.