Ngày mai đông chí, hôm nay đoàn người đã đến giữa sườn núi Khiêm Hàng Sơn trước lúc hoàng hôn. Giữa sườn núi Khiêm Hàng Sơn là một vùng đất hẹp dài, quan trọng là ở đây có một hồ bậc nhất Bắc Tố — vân trì.
Mặt trời ngã về tây, hoàng hôm nhuộm áng mây, vân trì như phủ một quần ánh kim, rạng rỡ lấp lánh, làm lóa mắt người xem. Chọn nơi đây làm nơi nghỉ tạm, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua nơi này rất gần Khiêm Hàng Sơn, hơn nữa nơi này là là con đường hiểm yếu, là con đường duy nhất lên núi, không cần lo lắng bị thích khách tập kích bất ngờ.
Lều bạt được dựng xong, bố trí tuần tra doanh trại, ai nấy đều tự giác ở trong lều bạt của mình ăn uống. Ngày mai tế thiên cho nên hoàng thượng cần thanh tâm, hiện giờ đang ở trong lều của mình đàm đạo với hai vị cao tăng vừa được thỉnh đến.
Sau khi dùng cơm xong, trời cũng tối dần, chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài dạo một chút, lại không muốn có người đi theo làm quấy nhiễu tâm tình, vì thế âm thầm bước ra khỏi doanh trại.
Doanh địa nằm cạnh bên vân trì, đi bộ chừng một khắc là đến. Cơn gió lạnh thổi qua, vân trì yên lặng trang nghiêm cô nàng mới lớn, lại như đôi mắt tiên tử, tỏa ánh sáng dưới trăng.
Màn đêm phủ lên thân ảnh của hai người, vì trời quá tối, ta không thấy rõ là ai, nhưng nhất định người trong đoàn. Lòng hiếu kỳ thôi thúc ta bước lại gần về phía họ, Khi bước lại gần mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123479/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.