Tịch Duyệt Uyển là một tiểu viện trong Đào Chước cung, không lớn nhưng lại là nơi rất tốt, ta giống như một cô bé để mặc chàng nắm tay dạo bước trong Đào Chước cung. Ở đây không hào hoa tráng lệ so với tứ cung, quả thực là khác một trời một vực.
“Vì sao nơi đó không có tên?” Ta chỉ vào một tiểu trước mặt cười hỏi.
“Trước kia không có, hiện tại có.” Nói xong kéo tay ta đi vào bên trong tiểu phòng.
Thoạt nhìn như một thư phòng, trên cái giá trưng bày mấy hàng sách trông như đã bày được mấy năm nhưng vẫn rất chỉnh tề ngăn nắm, không chút bụi bặm, chắc có người thường xuyên lau dọn.
Ở trên bàn vẫn còn mực chưa dùng hết, không có dấu vết bỏ hoang đã lâu mà như có người vẫn thường dùng.
Chàng nhỏ vài giọt mực vào trong nghiên mực, lấy bút lông ra, chấm và mực, suy nghĩ một chút mới hạ bút viết lên trang giấy trắng “Tiểu phòng Tông Nhiễm”.
Tên gì vậy chứ?
“Tên gì kỳ.” Ta bĩu môi.
“Có sao?” Chàng nhíu mày, hình như có chút bất mãn với kết luận của đối với ta.
Tông Nhiễm… Tông Nhiễm… Sùng Nhiễm… Sùng, Tông… Nhiễm… Nhiễm… (Ở đây là chơi chữ, Tông Nhiễm ở đây là chữ 宗冉, còn Sùng là 崇, và Nhiễm là chữ 冉).
Cái gì thế này, vậy mà cũng nghĩ ra được.
“Hiểu ra rồi ư?” Chàng thăm dò hỏi.
“Ừ.” Ta gật đầu cười. Giương mắt nhìn chàng, khẽ kiễn chân hôn lên mặt chàng: “Chúng ta dùng bữa đi thôi.”
Chàng hình như rất bất ngờ, nhìn ta vô cùng kinh ngạc. Ta chắp tay sau đít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123487/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.