Nói chuyện cùng Hạ Thái phi vài câu thì cáo lui, mới vừa đi ra khỏi Mật Thọ Điện, chợt nghe Vũ Tình nói hai khắc trước người hôm nay đến giảng đạo đã đi ra rồi. Sau đó đi thẳng đến Thiên Từ cung.
An Thái phi không giống với Hạ Thái phi, không phải làm người thích lộ vui hờn trước mặt người khác, từ đầu đến lúc ta rời khỏi đều tỏ vẻ rất lạnh lùng ôn hòa, không thể đoán được vui buồn thật sự của nàng.
Nàng liên tục lần tràng hạt trên tay không phút ngơi nghỉ, chuyên tâm hướng đạo, cứ như thế sự hỗn loạn đã không còn liên quan gì đến nàng. Không hỏi ta là ai, cũng không hỏi ta tới làm cái gì, như là một pho tượng vô hồn đứng ở đó, không có buồn giận.
Cho dù là đem Quan Thế Âm được chạm khắc từ băng ngọc tốt nhất tặng cho nàng cũng không thấy nàng lộ vẻ gì.
Lẽ nào, nàng đã thực sự một lòng hướng phật không màn thế sự hồng trần này rồi sao?
Ta lững thững bước đi trong Tố Cung, phía sau còn có vài thị nữ, có một vài thứ, hiện ta phải sắp xếp suy nghĩ lại. Cảm nhận phía trước có người bước đến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vị sủng phia kia đứng ở trước mặt ta.
Ta vừa định hành lễ thì nàng đưa tay đỡ ta lại, ngăn cản động tác tiếp theo của ta.
“Chúng ta là tỷ muội một nhà, hà tất đa lễ? Bổn cung là Triệt phi, ở bên cạnh điện Nam Cung là Thiên Châu Điện. Xem ra, e là cũng không lớn hơn muội bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123489/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.